Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 As Long As You Love Me


Phan_9

Ông tôi sống ở Anh. Một trong những lí do khiến tôi quyết định đến Anh du học là để thăm ông

“Không có gì ạ. Chỉ là con nhớ ông thôi” – Tôi mỉm cười

“Nhớ ông? Mày nghĩ ông tin cái thằng cháu bất trị như mày đang nhớ ông ư?” – Ông tôi mắng yêu – “Cãi nhau với Như Nguyệt à? Vì chuyện cỏn con thế liệu có đáng không?”

“Sao ạ?” – Tôi ngạc nhiên. Ông sống ở tận Anh sao lại biết được tường tận câu chuyện đến như thế?

“Sao hả? Liệu có đáng không?” – Ông lặp lại câu hỏi – “Vốn dĩ ông đã chẳng tin vì nhớ ông mà mày lại bay sang tận Anh thế này nên chiều qua đã hỏi thằng nhóc Hoàng Vương thì được nó kể lại như thế đấy”

“Ông biết Hoàng Vương?”

“Có thể xem nó là con nuôi của ông. Bố mẹ nó mất sớm, ông chỉ là bạn thân của bố nó. Thấy nó tội nghiệp nên ông nhận nó về nuôi, sau này lớn mới gửi nó về trường Angeles của mày. Cốt lõi là để nó làm gián điệp cho ông thôi” – Ông khẽ mỉm cười – “Thằng Hoàng Vương… Nó chẳng có tình cảm gì với Như Nguyệt đâu, cũng chẳng phải bạn trai bạn gái gì cả. Ông nghĩ mày phải biết điều đó chứ?”

“Cháu biết…” – Tôi gật đầu – “Cháu biết… Cháu chỉ muốn thử xem Nguyệt có muốn giải thích với cháu toàn bộ sự việc không, muốn biết cô ấy có lo lắng cho cháu không nên mới trưng ra cái bộ mặt tổn thương đó… Nhưng hình như câu trả lời là không. Mà hình như… Câu trả lời chưa bao giờ là có cả. Lúc đó cháu đã tổn thương vô cùng, và không đủ dũng khí để nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa”

Ông đưa ánh mắt nhìn ra xa, nơi sương mù đang bao phủ

“Hôm ấy… Cháu đã gọi cô ấy ra sân bay gặp cháu. Lúc đó cháu vẫn ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng cô ấy lại không đến….” – Tôi lắc đầu – “Tin nhắn cháu gửi mấy ngày trước đến nay cô ấy cũng chẳng trả lời…”

“Thật ra hôm đó… Lúc thằng Hoàng Vương tự nhận là bạn trai của Nguyệt ấy… Chính Hoàng Vương đã ra hiệu cho Nguyệt đừng nói gì cả. Có lẽ Hoàng Vương muốn thử thách điều gì đó ở cháu. Vậy mà cháu không hiểu, rồi gây ra hiểu lầm” – Ông gật đầu – “Hôm đó Như Nguyệt điên cuồng tìm cháu. Rồi lúc nó nhận được tin nhắn của cháu, nó luống cuống đến nỗi nhảy xổ ra đường, và kết quả là bị xe đâm”

“Xe đâm?” – Tim tôi như bị xát muối. Vì tôi mà người con gái tôi yêu thương nhất gặp tai nạn

“Không sao. Con bé đã qua cơn nguy kịch” – Ông tôi thở dài – “Nhưng nó bị mất trí nhớ”

“Sao cơ ạ?”

“Còn nữa, người đâm phải con bé là Minh Quân – con trai của giám đốc bệnh viện Nhân Ái. Xem chừng thằng Minh Quân cũng có tình cảm với con bé thì phải…” – Ông liếc tôi – “Ông nghĩ mày nên trở về”

“Con…” – Tôi khẽ mỉm cười – “Con sẽ trở về và giúp cô ấy lấy lại toàn bộ kí ức”

“Tuỳ mày thôi” – Ông cười

“Anh Minh!!! Anh nghĩ anh có thể về mà không nói một lời tạm biệt em sao?” – Một cô gái lên tiếng

“Sophie? Em đã nghe thấy à?” – Tôi nghiêng đầu

Sophie là học sinh cùng trường với tôi, nhưng thua tôi một lớp. Cô ấy có vẻ thích tôi

“Nếu em không nghe thấy thì anh đã đi mà không chào em lấy một lời sao?” – Sophie trách móc

“…..”

“Em không hiểu vì sao anh lại đi thích chị Nguyệt đó nữa… Chị ấy luôn làm tổn thương anh, anh không thấy sao? Chị ấy luôn làm anh lo lắng, anh không hiểu sao?” – Sophie nói – “Anh Minh… Xin anh hãy cho em một cơ hội”

CHAP 29: TRỞ VỀ (2)

“Sophie, xin lỗi, anh không thể” – Tôi lắc đầu

“Anh Minh….”

“Sophie, giờ anh phải ra sân bay đáp chuyến bay trở về gấp. Chào em” – Tôi vội bỏ đi

“Anh thật sự lo lắng cho chị Nguyệt đó sao?” – Sophie có vẻ tổn thương – “Vậy em sẽ đi cùng anh”

“Không cần đâu, Sophie”

“Nhưng em muốn đi cùng anh” – Sophie gật đầu quả quyết

“Thôi được rồi, anh không có thời gian đôi co với em đâu” – Tôi cố từ chối

“Em vẫn cứ đi cùng anh, cho dù anh có ngăn cản thế nào đi chăng nữa…” – Thấy Sophie quả quyết như vậy, tôi biết mình chẳng thể nào ngăn được

Thế là tôi và Sophie đến sân bay, đáp chuyến bay gần nhất để trở về…

Dạo này au nhiều bài tập quá nên tiến độ truyện chắc sẽ hơi chậm  nhưng auu hứa là tuần sau tiến độ truyện sẽ bình thường trở lại (1 ngày/1 chap) iu các bạn <3

CHAP 30: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P4)

Tại bệnh viện Nhân Ái…

“Hôm nay mừng ngày con xuất viện, mẹ và Minh Quân sẽ dẫn con đi công viên Tennessee chơi nhé” – Mẹ tôi hí hửng

“Haizzzzz, con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con không phải là con nítttttt” – Tôi lầm bầm. Mà sao tôi cứ có cảm giác là lần đi chơi này mẹ còn vui mừng hơn cả tôi ấy nhỉ?

Mà thôi kệ, đi thì đi. Dù sao đi công viên cho thư thái vẫn tốt hơn cứ nằm ở nhà để những kí ức cứ tràn về, làm đầu tôi như muốn nổ tung ra!!!

Reng reng reng

Tôi bất giác sờ tay lên điện thoại. Nhưng lần này không phải điện thoại của tôi, mà là điện thoại của mama đáng kính

“Alo?” – Mẹ tôi khẽ nhăn mặt khó chịu

“[Blah]”

“Sao cơ? Họ rút vốn á? Như vậy đâu có được”

“[Blah]”

“Thôi được rồi, mọi người cứ ở yên đó đi, tôi sẽ đến công ti ngay”

Mẹ tôi khẽ thở dài

“Haizzzzz, hôm nay mẹ không đi với hai đứa được rồi” – Mama lắc đầu ngán ngẩm – “Ở công ty có chuyện. Dù không quan trọng lắm, nhưng mẹ cần phải đến đó ngay”

“Thế cũng được ạ” – Minh Quân mỉm cười

“Thế cô đi đây” – Mẹ vẫy tay – “À, Nguyệt, con lấy giúp mẹ cái túi ở kia”

“Dạ” – Tôi gật đầu rồi tiến đến lấy cái túi cho mẹ

Vô tình lúc đó, một quyển album trong túi rơi ra. Chính xác là nó, cuốn album tôi đã xem lần trước.

Quyển album rơi xuống đất, giở đúng trang có hình một cậu con trai khá điển trai có một nụ cười thiên thần. Là cậu ấy, Kim Nhật Minh!!!

“A… Ơ…” – Mẹ tôi vội chạy đến nhặt quyển album lên, không quên nhanh tay đóng quyển album lại – “Thôi mẹ đi đây. Đi chơi với Minh Quân vui vẻ nhé”

– – – oOo – – –

“Đây là công viên Tennessee, một trong những công viên đẹp nhất nước đấy” – Minh Quân hào hứng giải thích

Mà tôi cũng phải công nhận là công viên này đẹp thật, cánh cổng được chạm trổ cực kì công phu này, chưa kể khung cảnh cũng rất đẹp, có cả một khu vườn rất rộng trồng rất nhiều hoa nữa. Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến tiểu thuyết The Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật) của Frances Hodgson Burnett

Mải ngắm nhìn khung cảnh ở đây, tôi vô ý va vào một người

“Xin lỗi xin lỗi” – Tôi rối rít xin lỗi

“Không sao” – Người đó khẽ gật đầu rồi quay sang cô nàng bên cạnh – “Thấy chưa? Đây là người thứ năm va vào anh rồi đấy! Về thôi, Sophie! Ở đây toàn người với người, đông đúc chật chội khó chịu chết đi được. Hơn nữa anh cũng không có thời gian mà đi tham quan công viên đâu”

“Sao cơ? Đã đến tận đây rồi thì tham quan công viên này một tí có sao? Đây là công viên đẹp nhất nước đấy” – Cô nàng kia trả lời

“Khoan đã… Đây chẳng phải là….” – Cậu con trai đó chợt lên tiếng – “Như Nguyệt?”

Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn cậu ta. Đó là ai mà lại biết tên tôi thế nhỉ? Hả, nếu tôi nhớ không lầm thì người này là…

Kim Nhật Minh?!?!

“Nhật Minh…” – Tôi bất giác gọi tên cậu ta

“Như Nguyệt? Đúng là cô rồi…” – Cậu ấy mỉm cười – “Tôi đã tìm cô suốt”

“Cậu là Nhật Minh…?” – Tôi khẽ nghiêng người – “Xin lỗi, chắc cậu nhầm tôi với ai rồi. Tôi không biết ai tên Nhật Minh cả…”

“Nhưng vừa rồi chính cô đã gọi tên tôi…”

“Đó chỉ là… Trông cậu rất giống một người… Người mà tôi gặp trong giấc mơ… Mà có lẽ là…” – Tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào. Tôi có cảm giác là mình hiểu rất rõ cậu ta, nhưng thực tế tôi chẳng biết gì về cậu ta cả, ngoài cái tên Nhật Minh. Mà có khi… Cậu ta chỉ tình cờ giống cái cậu Nhật Minh kia thôi

“Đừng bắt cô ấy nhớ nữa” – Minh Quân lạnh lùng tiến tới – “Nếu cố gắng tìm lại kí ức, cô ấy sẽ bị đau đầu đến ngất xỉu đó”

CHAP 30: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P4) (2)

“Cậu là ai? Bác sĩ của cô ấy à?” – Nhật Minh hỏi

“Không. Tôi thích cô ấy. Vậy nên hôm nay tôi dẫn người tôi thích đi chơi. Vậy thôi” – Minh Quân lạnh lùng đáp – “Còn cô gái có nét phương Tây này là ai? Không phải là người yêu của cậu đấy chứ?”

“Tôi là Sophie. Cũng như cậu, tôi thích Nhật Minh và hôm nay tôi cùng người tôi thích đi chơi. Vậy thôi” – Sophie ôm chặt cánh tay Nhật Minh, khẽ hất mái tóc ra đằng sau

Hic hic, bây giờ chúng tôi là 4 con người có mối quan hệ khá lằng nhằng với nhau, mà tôi thậm chí còn chẳng biết gì về họ!

“Mà này… Cậu nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta cùng đi chơi ở công viên Tennessee này?” – Nhật Minh lên tiếng

Cái gì cơ chứ?! 4 con người có mối quan hệ rắc rối đến độ không thể diễn tả được, lại cùng đi chơi chung với nhau?! Trong khi tôi lại còn chẳng nhớ Nhật Minh là ai? Còn cô nàng người phương Tây rắc rối đi cạnh cậu ấy nữa? Không không, tôi phản đối!!!

“Ờ, nghe cũng vui đấy. Cùng đi thôi” – Hình như không nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi, Minh Quân gật đầu cái rụp

Hic hic, chuyến đi chơi rắc rối này đến khi nào mới kết thúc đây?

Auu muốn được các bạn nhận xét về khả năng tiếng Việt của auu ạ. Au không phải người Việt, chỉ lai thui, cũng ít nói tiếng Việt nên không biết auu viết truyện như vậy các bạn có dễ hiểu không, hay auu có những sai sót gì mong các bạn góp ý để au cố gắng khắc phục ạ. Gạch đá gì au xin nhận hết ạ  Với những chap sau này và những chap trước đây nếu có chỗ nào khó hiểu các bạn góp ý để au chỉnh lại luôn nha <3~~~

Dannie

CHAP 31: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P5)

Kim Nhật Minh…

Cái tên này cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không nhớ được cậu ta là ai

“Chào” – Nhật Minh mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt đó thân thuộc đến lạ kì. Cứ như là… Tôi đã biết cậu ta từ trước vậy…

“Chào… Chào cậu” – Tôi khẽ gật đầu đáp lễ. Bây giờ, những gì tôi biết về cậu ta chỉ đơn giản là cái tên Kim Nhật Minh

“Anh Minh! Em nghe nói trong công viên Tennessee này còn có một đài phun nước rất đẹp đấy! Chúng ta mau qua đó xem đi!” – Sophie khoác tay Nhật Minh, kéo cậu ấy về phía đài phun nước

“Như Nguyệt, cùng đi đi” – Minh cười với tôi

– – – oOo – – –

“Đây là đài phun nước nằm ở trung tâm công viên Tennessee. Cứ mỗi 30 phút nó lại phun một đợt nước, nghe nói rất hoành tráng” – Minh Quân nói

Tôi cũng nhìn quanh khu đài phun nước. Đó là một đài phun nước được chạm trổ theo phong cách phương Tây. Chúng tôi đứng giữa đài phun nước, thi nhau ngó ngang ngó dọc. Đài phun nước này quả thật rất đẹp

“3!2!1!” – Minh Quân khẽ đếm

Ào ào ào

Từng đợt nước trắng xoá phun lên, đẹp mê hồn. Làn nước như một bức màn pha lê lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mặt trời

“CÔ BÉ! CẨN THẬN!!!”

Ai vậy? Ai đang hét lên vậy?

‘Kít’

Tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai. Chuyện gì vậy? Tôi đang nằm trên một cái gì đó cưng cứng. Mặt đường? Người đi đường xúm tới ngày một nhiều. Họ nói gì đó, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe thấy một chữ. Tôi bị sao thế này? Hình như xung quanh tôi còn có máu nữa… Mọi thứ mờ dần, mờ dần

Đúng rồi, hôm đó một chiếc xe đã đâm phải tôi… Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện, và mọi kí ức dường như mất sạch đi

Tôi là ai? Phải rồi, tôi là Trần Như Nguyệt, con gái của chủ tịch tập đoàn Trần. Cậu ta là Kim Nhật Minh…

Lần đầu tôi gặp cậu ta… Ở nhà cậu ta… Lúc đó mẹ đã nói với tôi rằng bố tôi muốn tôi kết hôn với cậu ta

Sau đó tôi chuyển đến học cùng trường với cậu ta, ở cùng kí túc xá với cậu ta

Cách đây mấy tuần, giữa chúng tôi có một hiểu lầm nho nhỏ… Trong lúc cố gắng tìm để giải thích cho cậu ta mọi chuyện thì…

Một chiếc xe đâm phải tôi. Và tôi mất trí nhớ…

Tất cả những kí ức trở lại, chớp nhoáng lướt qua. Nó giống như một kính vạn hoa của những kỉ niệm, tất cả chỉ chợt trở lại trong phút chốc, và xoay mòng mòng trong đầu tôi

Nó lướt qua, nhẹ nhàng và mơ hồ tựa như một cơn gió. Mơ hồ đến nỗi, tôi không chắc liệu đây là sự thật hay là một giấc mơ nữa

“Như Nguyệt? Làm gì mà thẫn thờ cả thế?” – Minh Quân khẽ lắc vai tôi – “Không phải là cô đang cố gắng lấy lại kí ức đó chứ?”

“A… Xin lỗi..” – Tôi khẽ lắc đầu, quay trở lại thực tế – “Tôi cần vào nhà vệ sinh chút…”

Vội chạy đi, tôi bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò của Nhật Minh, Minh Quân và Sophie

“Phù…” – Tôi thở mạnh, nhìn mình qua tấm gương trong nhà vệ sinh – “Là thật rồi. Mình đã lấy lại được kí ức”

Tôi khẽ chạm tay vào khuôn mặt mình. Đây không phải là giấc mơ. Mà hoàn toàn là sự thật! Tôi không ngờ mình lại có thể lấy lại kí ức nhanh thế

Ring ring ring

Điện thoại tôi reo lên. Là mẹ gọi

“Alo?” – Tôi bắt máy

“Nguyệt! Con đang ở công viên Tennessee với Minh đúng không?” – Giọng mẹ gấp gáp

“Dạ…” – Tôi gật đầu

“Biết ngay thế nào thằng nhóc đó cũng tìm con mà” – Mẹ khẽ lầm bầm – “Thôi, không vòng vo nữa, con về nhà ngay đi”

“Ngay bây giờ ạ?” – Tôi ngạc nhiên. Có gì mà gấp gáp đến thế nhỉ?

CHAP 31: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P5) (2)

“Ừ, ngay bây giờ. Đừng thắc mắc nữa, về mau nhé” – Mẹ nói rồi cúp máy

Về thì về. Nói rồi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh

“Như Nguyệt? Cô không sao chứ?” – Minh Quân vừa nhìn thấy tôi đã lo lắng hỏi

“Ừ, tôi không sao, đừng lo” – Tôi mỉm cười – “Mà Nhật Minh đâu rồi?”

“Bố cậu ta vừa gọi bảo có chuyện gấp nên cậu ta về trước mất rồi” – Minh Quân nhìn tôi – “Có chuyện gì à?”

“Không… Nhưng mẹ tôi cũng vừa gọi điện bảo có chuyện gấp nên tôi phải về ngay” – Tôi nói

“Sao lại có chuyện trùng hợp thế nhỉ?” – Sophie ngạc nhiên nhìn tôi

“Thế tôi về nhé. Không thể để mẹ đợi lâu được” – Tôi nói rồi bỏ đi

“Tôi đưa cô về?” – Minh Quân cười

“Không cần thế đâu” – Tôi từ chối

– – – oOo – – –

…Tại biệt thự của tập đoàn Trần…

“Tiểu thư, bà chủ đang đợi tiểu thư ở thư phòng” – Bác quản gia cúi đầu chào tôi

“Vâng” – Tôi khẽ gật đầu rồi chạy bay đến thư phòng

– – – oOo – – –

“Có chuyện gì vậy mẹ?” – Tôi bước vào thư phòng, thấy mama đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn làm việc

“Hôm nay con đã gặp Minh à?” – Mẹ tôi lạnh lùng hỏi. Trước đây mẹ chưa từng như thế này. Vậy nên tôi cũng có chút lạnh sống lưng

“Vâng…”

“Từ nay con đừng gặp nó nữa. Cũng đừng qua lại với người của tập đoàn Kim” – Mẹ tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng

“Vì sao ạ?”

“Gần đây tập đoàn Trần chúng ta và tập đoàn Kim đó có hợp tác trong một vụ làm ăn” – Mẹ tôi thở mạnh – “Thế mà họ lại lén lút chỉnh các số liệu trong hồ sơ để phần lợi nhuận về tay mình nhiều hơn. Hỏi có tức không cơ chứ?”

“Nhưng mẹ… Bác Kim không phải người như vậy mà…” – Tôi cố giải thích với mẹ. Tôi biết bác Kim sẽ không đời nào làm chuyện đó

“Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng bằng chứng rành rành cả ra đấy thôi? Tất cả số liệu trong hồ sơ đã được chỉnh sao cho phần lợi nhuận của tập đoàn Kim ấy được nhiều hơn” – Mẹ tôi tức giận – “Đã thế họ còn vu khống chúng ta cố tình điều chỉnh hồ sơ để phần bất lợi về phía họ. Tức thật!”

“Mẹ… Con nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Nếu không thì cũng là do ai đó đang muốn phá hoại mối quan hệ giữa 2 tập đoàn, chứ bác Kim vốn đâu phải người xấu” – Tôi cố thuyết phục mẹ

“Mà Nguyệt này… Sao con hiểu rõ về chủ tịch Kim thế? Con lấy lại được kí ức rồi à?” – Mẹ tôi hỏi

“Vâng” – Tôi gật đầu – “Nhưng việc đó không quan trọng mẹ ạ. Việc cần làm bây giờ là hoá giải hiểu lầm giữa 2 tập đoàn…”

“Đây là chuyện của người lớn. Trẻ con đừng nhúng mũi vào” – Mẹ tôi nghiêm giọng – “Con vừa khỏi bệnh, vẫn còn yếu lắm, mau lên phòng nghỉ đi. Nhớ là từ giờ về sau phải tránh xa người của tập đoàn Kim ra. Đó là mệnh lệnh”

“Vâng…” – Tôi đành lên phòng, tâm trạng rối bời vì những chuyện vừa xảy ra

“Nguyệt…” – Mẹ tôi bỗng gọi – “Con chuẩn bị tinh thần đi. Trong tuần này mẹ sẽ sắp xếp cho con sang Mĩ du học”

“Sao cơ ạ?!” – Tôi hét tướng

“Không sao. Minh Quân sẽ đi cùng con” – Mẹ tôi giọng vẫn điềm tĩnh mặc cho tôi nói không nên lời

Nếu thấy hay thì các bạn vote ủng hộ tinh thần auu nhé <3

CHAP 32: GOODBYE

Ring ring ring

Điện thoại tôi lại rung. Lần này là mẹ của Nhật Minh….?

“Alo…?” – Tôi ngập ngừng

“Nguyệt! Có chuyện rồi….” – Giọng bác gái có vẻ gấp gáp

“Cháu cũng nghĩ là có gì đó… 2 tập đoàn bỗng dưng ghét nhau như vậy…” – Tôi hiểu ngay chuyện mà mẹ Nhật Minh muốn nói đến

“Ừ… Bác trai cũng đang rất bực… Bác trai bảo tập đoàn nhà cháu vu khống gì gì đó… Bác biết mẹ cháu không làm việc đó, nhưng có lẽ sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm rồi….” – Giọng bác gái lo lắng

“Lên đến đỉnh điểm ạ…?” – Tôi vô thức lặp lại câu nói của bác gái

“Ừ, bác trai bảo không thể để cho Minh trở thành người của tập đoàn cháu được, và rồi… Bác đã cố ngăn nhưng… Bác trai quyết định cho Minh và Sophie hứa hôn….” – Bác gái ngập ngừng

“Sao ạ….?” – Một cảm giác gì đó, có lẽ là mất mát chăng, dâng trào lên trong tôi. Không, tôi không muốn nghe những chuyện này. Tôi muốn dừng ngay cuộc gọi này, thậm chí là tắt phéng cái điện thoại phiền phức này luôn, nhưng… Một năng lực vô hình nào đó không cho tôi làm vậy… Năng lực đó bảo tôi phải bình tĩnh nghe bác gái nói hết. Nhưng… Tôi không muốn nghe…

“Nguyệt? Cháu còn ở đó chứ?” – Giọng bác gái vang lên trong điện thoại

“Vâng…” – Tôi gật đầu

“Quyết định của bác trai là vậy… Nhưng Minh không đồng ý. Nó tìm mọi cách để phản kháng” – Giọng bác gái ngày một nhỏ hơn – “Trong cơn tức giận, bác trai đã tuyên bố… Nếu không lấy Sophie, Minh sẽ không còn là người thừa kế của tập đoàn Kim nữa….”

“Sao ạ…?” – Tôi cảm giác một dòng nước mắt vừa chảy từ khoé mắt tôi xuống. Nước mắt mang vị đắng nghét

“Nguyệt… Bác không muốn làm khó cháu, càng không muốn chia rẽ cháu và Minh, nhưng….” – Bác gái thở dài – “Sự việc đã thế này rồi… Bác…”

“Cháu sẽ chủ động rời xa Minh ạ…” – Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lại nói ra điều này. Không, đây không phải là điều tôi muốn. Nhưng như có gì đó thôi thúc, tôi lại tiếp – “….Nếu đó là hi vọng cuối cùng để Minh có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim”

Tôi không chắc… Tôi làm điều này là vì nghĩ cho Minh hay là vì tôi quá yếu đuối đến độ phải buông tay, hay do tôi cảm thấy bất lực trước mọi chuyện nữa. Tôi cũng không chắc đây là một quyết định đúng. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để Minh có cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim. Không sao, từ bỏ không hẳn là vì bạn yếu đuối. Đôi khi bạn chỉ đủ mạnh mẽ để buông tay….

“Nguyệt… Hãy hiểu cho bác… Bác cũng không muốn… Nhưng nếu 2 đứa cứ tiếp tục thế này cũng chẳng được gì cả. Quan hệ của 2 tập đoàn đã lên đến đỉnh điểm rồi… Hơn nữa bác cũng chẳng thể đứng về phía 2 đứa mãi được… Suy cho cùng bác vẫn là người của tập đoàn Kim”

“Không sao đâu ạ… Cháu hiểu mà… Cháu bận rồi… Chào bác ạ” – Tôi nói nhanh rồi cúp máy

“Cạch”

Mẹ tôi bước vào phòng

“Nguyệt, mẹ đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai con sẽ sang Mĩ du học”

“Gấp thế sao mẹ?” – Tôi trả lời, mặc dù trong đầu trống rỗng

“Kéo dài thêm vài ngày nữa cũng chẳng được gì. Tóm lại là mai con sẽ sang Mĩ du học, mẹ đã chuẩn bị vé máy bay xong cả rồi” – Mẹ tôi gật đầu – “À, lần này có Minh Quân đi cùng con nữa nhé”

“Thế ạ..?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .